Tên húy là Nguyễn Giàu Nặng, tước hiệu là Tông-Tịch, ông ta là hoàng đế đời thứ 7 mang tước hiệu Tông kể từ khi triều Sản thâu tóm toàn bộ xứ Nam Tàu. Ông vốn là một con người yếu thế trong triều. Sau khi bắt tay với kẻ thù Phương Bắc ông lên ngôi hoàng đế lấy tước hiệu là Tông. Sau khi ngồi ghế được 7 năm ông đã ra tay hạ sát đồng liêu và lấy luôn chức của người này để thâu tóm quyền lực. Lúc này ông đổi niên hiệu là Tông - Tịch với quyền lực tuyệt đối.
Vào mùa hè năm Tông - Tịch thứ 2, hoàng đế đi kinh lý tại vùng đất phương Nam xa xôi, và chẳng may ông bị đầu độc và bệnh liệt giường suốt 6 tháng. Nhờ ngự y giỏi mà ông được họ giành lại mạng sống từ tay thần chết cho ông. Dù mạng sống được bảo toàn nhưng cơ thể của ông không được lành lặn. Nếu lúc trước sức khỏe của ông được 10 phần thì nay sức khỏe của ông chỉ còn lại 1 phần. Từ chỗ con người khỏe mạnh, nay ông chỉ còn nằm một chỗ để làm chủ vấn đề quốc gia đại sự. Từ đó người dân gọi ông là “Ngọa Triều Hoàng Đế Đệ Nhị”.
Sở dĩ dân gọi ông là Ngọa Triều Hoàng Đế Đệ nhị là bởi vì trong lịch sử của xứ Nam Tàu này, đã có một Ngọa Triều Hoàng Đế. Vị đó được xem là Ngọa Triều Hoàng Đế Đệ Nhất, vị này không thể đi được vì tham sắc dục quá độ, còn Ngọa Triều Hoàng Đế đệ Nhị tuy không ham sắc dục nhưng tham quyền quá độ mà bị đối thủ hạ độc. Ngọa Triều Hoàng Đế Đệ Nhị là con người tham quyền bất chấp vận mệnh dân tộc và bất bất chấp tính mạng bản thân nên dân rất ghét.
Nghe dân gọi Ngọa Triều Hoàng Đế Đệ Nhị ông tức lắm. Cho nên ông bèn tập hợp các quan ngự y giỏi nhất trong triều, lên rừng xuống biển tìm ra phương thuốc quý hiếm để chữa trị đôi chân. Và cuối cùng với nỗ lực không biết mệt mỏi của các quan ngự y, đôi chân ông dần khỏe lại và có thể bước đi. Ông mừng lắm và thầm nhủ rằng “Lần này tao sẽ bước đi cho đám dân đen xấu mồm độc miệng bọn bay rã rời chân tay luôn”. Quan ngự ý khuyên ông “Bệ Hạ hãy đợi đến khi đôi chân khỏe mạnh hoàn toàn, Bệ Hạ sẽ xuất hiện trước công chúng thì sẽ xóa bỏ ô danh Ngọa Triều Hoàng Đế Đệ Nhị”. Ngọa Triều Hoàng Đế nghe chí phải nên môi mỉm cười, đầu gật gật và ban lệnh cho vị nữ lãnh đạo nhóm quan ngự y này được ở gần bên ông để tiện chăm sóc.
Tưởng rằng khi khỏe hẳn mới đi, nhưng chẳng may, lúc đôi chân chân ông chưa khỏe hoàn toàn thì vua xứ Triệu Voi sang thăm. Theo nghi thức cung đình, Ngọa Triều Hoàng Đế phải đứng dậy bắt tay với người đồng cấp. Chính vì thế ông đã cố đứng dậy khỏi ngai vàng và bước được những bước chập chững như trẻ em chưa đến ngày thôi nôi. May cho ông là vua xứ Triệu Voi ôm ông kịp lúc, thế là ông tránh khỏi cú ngã định mệnh. Sau lần bước đi thất bại này, đôi chân của ông càng bị tổn thương nghiêm trọng hơn và cuối cùng ông cũng chẳng thể thoát được ô danh “Ngọa Triều Hoàng Đế Đệ Nhị”.
Nhìn sức khỏe suy kiệt, sức lực không còn và chuyện triều chính bị bỏ bê, nhiều người khuyên ông thoái vị để cho người có sức khỏe làm việc thay ông. Nghe thế, ông dọa sẽ quẳng đứa nào dám khuyên ông thoái vị vào lò, thế là cả triều đình im thin thít, họ đành chấp nhận để ông giữ ghế nhưng không lo triều chính.
Ngọa Triều Hoàng Đế Đệ Nhị vì không đủ sức khỏe để xem xét mọi việc trong vấn đề chính sự nên ông chỉ có thể nằm trên gường và ký bừa tất cả các công văn giấy tờ quan trọng mà không hề xem xét nội dung. Chính điều này đã đưa đất nước dần chìm vào khó khăn loạn lạc, dân tình đói khổ không còn đường sống phải bỏ xứ ra đi và chết thảm trong các xe đông lạnh ở xứ sương mù xa xôi.
Thời kỳ Ngọa Triều Hoàng Đế Đệ Nhị thiên tai nhân họa xảy ra khắp nơi dân tình khốn khổ. Vào mùa đông năm Tông - Tịch thứ 2, trong triều đình có kẻ rơi từ lầu 8 xuống đất mà chết. Sau đó 8 ngày, tại quê hương của vị hoàng đế khai quốc lại có thêm một người nữa rơi từ lầu 8 mà chết. Một số nhà chiêm tinh cho rằng đó là dấu hiệu sắp đến ngày tàn của một triều đại tàn bạo. Con số 8 và cái chết rất có thể là một điềm báo tử cho một triều đại.
Các nhà chiêm tinh nói rằng, hiện nay Ngọa Triều Hoàng Đế Đệ Nhị đang là vị hoàng đế lấy niên hiệu chữ Tông đời thứ 7 kể từ khi triều đại này thâu tóm hoàn toàn xứ Nam Tàu. Họ đoán rằng, hoàng đế lấy niên hiệu chữ Tông đời thứ 8 sẽ gặp cái chết, có thể cái chết đến với vị hoàng đế đó, cũng có thể đó là cái chết đến với triều đại đó, và cũng không loại trừ cái chết sẽ đến với vương quốc đó. Không biết các nhà chiêm tinh đoán điềm đúng hay sai, nhưng trước mắt dân Nam Tàu vẫn cứ hằng này mong rằng, cái chết đó sẽ đến với triều đình nhà Sản tàn bạo này để dân bớt khổ. Đó là lòng dân.
-Đỗ Ngà-
P/S: Chỉ là chuyện vui xả stress chứ chẳng có tiên tri đoán điềm gì cả. Câu chuyện được lấy cảm hứng từ câu chuyện về Ngọa Triều Hoàng Đế - Lê Long Đĩnh cách đây ngàn năm.