Một lão ăn mày nọ đi xin cả ngày, sức lực tiêu hao, đôi chân rã rời cuối cùng cũng được một ít tiền mua được nắm gạo rẻ tiền và một con cá. Không nhà không cửa, tứ khố vô thân, không tài sản gì đáng giá. Lão bèn nhặt 3 cục gạch làm táo, rồi lão tìm nhặt củi vụn cùng với một cái nồi đồng nát mà lão đã lượm được ở một đống phế liệu. Khi đã đủ đồ nghề lão dựng bếp thổi cơm. Nấu cơm xong, sẵn bếp lò còn lửa, lão nướng con cá. Xong xuôi, lão đặt nồi cơm và con cá ra tờ giấy báo để chuẩn bị cho bữa ăn ngon nhất đời của lão. Khi chuẩn bị ăn, lão chợt nhận ra là thiếu đũa, thế là lão lại bới rác tìm được một đôi đũa mà người ta ăn cơm hộp xong vứt cùng với hộp đựng cơm. Nhặt được, lão rửa sạch và chuẩn bị cho bữa ăn.
Thế nhưng thật khốn khổ cho lão, khi trở lại thì nồi cơm lật úp, có lẽ do bọn chó và mèo tranh ăn nên làm đổ nồi cơm của lão. Khi đó, bọn chó thì đang ăn cơm, còn bọn mèo thì đang ăn ngấu nghiến con cá nướng. Lão tức quá dùng gậy xua bọn chó chạy mất và đuổi bọn mèo để giành lấy những gì còn sót lại. Kết quả, nhặt cho thật kỹ thì cũng còn được 1/3 phần cơm và 1/4 con cá. Thế là lão đành phải ăn lại những phần thừa mà bọn chó mèo đã cướp và để lại ấy. Bữa ăn chẳng ngon lành gì, ăn vừa không đủ no lại vừa mang cục tức trong người nặng trĩu.
Nếu xét cho thật kỹ, hiện tình của dân tộc Việt Nam chẳng khác nào hoàn cảnh của lão ăn mày khốn khổ ấy cả. Trong khi những dân tộc khác đang trong một tư thế giàu sang phú quý thì dân tộc Việt Nam đang loay hoay chống đỡ với bọn chó mèo chuyên chực chờ ăn cướp bữa ăn của mình. Đấy là một thực trạng đau lòng mà dù không muốn nói ra cũng phải nói cho rõ để nhân dân ý thức được thực trạng mà chính mình phải gánh chịu.
Việt Nam là một nước mà người dân chịu thuế phí so với mức thu nhập thuộc loại rất cao. Hậu quả là công sức lao động của người dân bị thuế phí và lạm phát cản trở sự cải thiện đời sống của mình. Tiền của dân đổ mồ hôi làm ra đóng thuế cho nhà nước, tiền thuế của dân bị chi ra 10 đồng cho dự án thì bọn quan tham chia nhau đớp hết 8 đồng. Vụ án Mobifone mua AVG là một hình vụ điển hình gần đây. Trị giá thật của AVG chỉ 2.000 tỷ nhưng bọn họ đẩy lên đến 9.000 tỷ, 7.000 tỷ đồng dư ra là để chúng chia chác làm giàu. Tiền thuế của dân đảng tự chi một cách tùy tiện, người dân không thể kiểm soát và cũng không có quyền kiểm soát. Khi họ lấy tiền dân xà xẻo, họ dựng lên những thứ “bí mật quốc gia” để thành lá chắn họ chia chác nhau trong một nhóm lợi ích khép kín.
Đây là một quy tắc ăn chia rất phổ biến giữa nhóm doanh nghiệp sân sau và doanh nghiệp nhà nước, tạo thành một ê kíp lập dự án để ăn chia một cách khép kín. Sự bắt tay này đã làm cho những doanh nghiệp thân hữu giàu lên nhanh chóng và những doanh nghiệp nhà nước thua lỗ triền miên. Khi doanh nghiệp nhà nước báo lỗ, ngân sách (tức tiền thuế của dân) được rót về, khi số tiền này rót về thì doanh nghiệp sân sau kết hợp doanh nghiệp nhà nước lập dự án nâng khống giá trị hợp đồng rồi đem số tiền đó ăn chia. Thế là doanh nghiệp nhà nước báo lỗ tiếp để tiếp tục chu kỳ bòn rút tiếp theo.
Chuyện lập dự án 1 được nâng giá lên thành 5 và rút 4 phần chia nhau không phải chỉ diễn ra ở vụ Mobifone mua AVG mà nó xảy ra rất nhiều dự án khác. Những gì bị phanh phui trên mặt báo chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi. Còn nhớ năm 2016, UBNN Thành Phố Hà Nội thông báo chi phí cắt cỏ tỉa cành cho cây xanh thành phố là 886 tỷ đồng. Nghe tin như thế, dư luận phản ứng dữ dội vì chi phí cắt cỏ siêu khủng. Thế là UBND thành phố Hà Nội họp tới họp lui và chốt lại con số chi phí cho việc cắt cỏ là 178 tỷ đồng. Từ 886 tỷ nuốt không trôi hạ xuống còn 178 tỷ vẫn chạy việc. Sự ăn cướp tiền ngân sách trắng trợn như thế nhưng họ vẫn cố nói gượng rằng và họ đã “tiết kiệm” được 708 tỷ đồng bởi những cuộc họp.
Ở đây chúng ta thấy gì vụ Mobifone mua AVG và vụ chi cho việc cắt cỏ cho thành phố Hà Nội? Đó là quy tắc, ăn 4 để lại 1. Thật sự những tên quan tham trong chính quyền CS này họ là những con người tàn phá khủng khiếp. Bọn chó mèo cướp bữa ăn của lão ăn mày kia không đáng ghét, vì chúng không có ý thức và thật sự chúng đói. Còn bọn quan tham của CHXHCNVN có ý thức, và bọn họ cũng chẳng đói, thay vào đó là họ có lòng tham vô độ. Thật sự đem ra so sánh, họ còn thua cả kẻ cướp bữa ăn của ông ăn mày kia. Nhân dân muốn được sống và hưởng thụ một cách xứng đáng đồng tiền mình làm ra, chỉ có xóa bỏ vai trò độc quyền lãnh đọa của ĐCS. Còn Đảng dân tộc này vẫn mãi là dân tộc này là một dân tộc ăn mày chứ không khá lên được đâu.
--Đỗ Ngà—
Link tham khảo:https://baomoi.com/ha-noi-giam-tien-cat-co-tu-886-ty-xuong-178-ty-dong/c/20418602.epi