Năng lực con người bao giờ cũng có giới hạn, hễ anh đổ hết tâm sức vào chuyện vô bổ thì cuối cùng anh chẳng còn thời gian, sức lực, trí lực đâu mà lo chuyện hữu ích. Như anh chàng soi từng khe nhỏ để tìm mầm cỏ kia, nếu nghĩ thoáng hơn, thì anh ta trồng cỏ để làm đẹp cho vườn thì hữu ích hơn nhiều. Chỉ cần hằng ngày dùng thời gian rảnh tưới cây và dùng máy cắt cỏ cắt cho đều thì tự nhiên căn nhà vừa đẹp, tốn ít thời gian chăm sóc, và đồng thời có nhiều thời gian để lo chuyện hữu ích.
Cộng Sản cũng tương tự như anh chàng nhổ cỏ kia vậy. Cả một trung ương đảng và bộ chính trị lo tập trung trí lực và sức lực vào một việc duy nhất, đó là dập tắt cho bằng được mọi yếu tố làm họ lo sợ người dân tụ tập phản kháng. Chỉ thắp nhang tưởng nhớ những anh hùng hy sinh vì bảo vệ tổ quốc họ cũng sợ. Chỉ là một cái like, cái share bài phản biện họ cũng sợ vv…Trong đó vô số những hành động ấy, người dân thực lòng muốn tri ân thôi chả ai có ý định bạo động cả. Trong các bài viết phản biện, rất nhiều người chỉ đơn giản là họ muốn chính quyền thay đổi cho tốt hơn mà thôi. Thế nhưng chỉ với những động thái đơn giản đó, chính quyền đã huy động hết sức lực và trí lực để đối phó.
Chỉ một chồi non mới vừa nảy mầm mà anh chàng kia đã vội vã nhổ đi. Có thể trong những thứ anh ta nhổ đi kia, dù đó là cỏ hay thuốc quý đều không cần quan tâm. Đảng Cộng Sản cũng thế thôi, chỉ cần thấy một gợn sóng, họ cũng cho điều đó như là “sắp có sóng thần” và ra sức chống đỡ. Chính vì cả đảng và nhà nước CSVN đổ hết cả sức lực và trí lực cho một việc đơn giản như thế nên vấn đề quản trị đất nước, họ không còn sức lực hay trí lực mà làm. Bộ máy nhà nước bị thả cho nó biến tướng thành một bộ máy cướp bóc khổng lồ và hoạt động một cách bát nháo. Công an thì không giữ gìn bình an cho dân, tòa án thì không hề lấy lại công lý cho người oan mà ngược lại nó còn gây thêm nỗi oan cao hơn, quan chức thì lo thụt két không lo quản lý vv… Nói chung, tất cả đều bị biến tướng.
Chính vì sức lực và trí lực của đảng đã hao phí như thế nên, thay vì nhà nước kích thích tài năng trong nhân dân thì ngược lại làm thui chột mọi tài năng. Thay vì nhà nước có chức năng đưa đất nước phát triển thì ngược lại họ ghìm đất nước tụt hậu lại phía sau các nước khác. Thay vì nhà nước thu hút nhân tài trở về chung tay xây dựng đất nước, thì ngược lại họ lại làm nhân tài tháo chạy. Thay vì họ lái đất nước đến gần thế giới văn minh, thì ngược lại họ lại thả đất nước ngày một trôi sâu vào miệng Trung Cộng.
Con tàu chở khách được làm ra dùng để làm gì? Tất nhiên là để đi trên mặt biển chứ không phải để chìm xuống đáy biển, là để đi đến một bến bờ cần đến chứ không phải để lênh đênh vĩnh viễn trên biển như những con tàu ma. Giả sử nếu trên con tàu, tất cả gồm: thuyền trưởng, lái tàu, và thủy thủ đoàn không dùng sức lực và trí lực của họ cho việc điều khiển con tàu, mà ngược lại, họ chỉ muốn tổ chức các cuộc đánh cướp của cải, trang sức, tiền vàng của hành khách trên tàu, thì con tàu đó sẽ đi về đâu? Đất nước Việt Nam cũng vậy, cũng như con tàu không được lái. Một tập thể gồm thuyền trưởng, lái tàu và thủy thủ đoàn bỏ việc điều khiển con tàu và lo cướp bóc để tư lợi. Vậy con tàu Việt Nam sẽ đi về đâu? Rõ ràng không chìm thì cũng lênh đênh vô định.
--Đỗ Ngà--